Tác giả: Dicky Tran
Ngày viết: 04/07/2014
Trạng thái: Hoàn thành
Tiểu Long Nữ đang nằm chềnh hềnh giữa cánh đồng đầy nắng và gió thơm mát mùi hương hoa cỏ thì chợt Doãn Chí Bình đến.
Tiểu Long Nữ chưa kịp phản ứng, y liền tung ám khí… Rất may nàng nhún 1 cái bay vút lên cao tránh được. Nàng cười khì khì:
– Trượt rồi cưng ơi.
Doãn ấm ức:
– Dkm trượt thui tao về! Mai mày lại ra đây nằm đợi tao.
Long vội kêu:
– Khoan hãy đi anh, em đùa tí thui. Quá vừa lên núi chơi CF anh em mình chơi 69 đi. Em dạy mãi mà Quá không biết chơi trò này chán chết được.
Doãn cười hô hố:
– Haha tưởng gì 69 dễ ợt. Kiểu gì anh cũng chấp hết. Long xuống đây mình mới chơi được… Trên đó cao lắm anh không leo lên được.
Tức thì Long nhún 1 cái hạ cánh xuống mặt đất. Mùi hương từ thân thể nàng toát ra thơm ngát át cả mùi hương hoa cỏ khiến Doãn mê mẩn.
– Em cởi đi! – Doãn hí hửng.
– Không anh cởi trước cơ người ta là con gái mà ngại lắm.
Tức thì Doãn chút bỏ toàn bộ y phục trên người chỉ còn chừa lại cái quần cộc.
– Sao anh không cởi nốt ra?
– Huhu không chịu đâu em chưa cởi bắt anh cởi hết à?
– Thế em cởi áo anh lột nốt cái quần ra nhá.
Doãn ok. Tức thì Long từ từ chút bỏ bộ xiêm y ngoài ra. Nhưng khổ nỗi Long mặc mấy lớp áo nên Doãn vẫn chả nom thấy gì. Nhưng giữ lời hứa Doãn đành tụt nốt chiếc quần cộc ra.
– Anh cởi nhá!
– Thì cởi nhanh lên anh em không chịu được nữa đâu.
Chiếc quần từ từ tuột xuống. Doãn hay tay che cười ngặt nghẽo:
– Xong rùi đó. Đến lượt em không một mình anh tự sướng à?
– Ok em cởi liền nhưng trước khi em cởi anh ném cái quần lại đây.
– Để làm chi vậy? – Doãn thắc mắc.
– Để em bảo quản cho, không tí nhỡ có con chó hoang nó tha mất anh lấy gì mà mặc.
Doãn thấy phải, đưa chân gẩy chiếc quần cộc mảnh che thân cuối cùng về phía Long Nữ, hai tay vẫn bưng. Long hí hửng không nhịn nổi cười nhặt vội chiếc quần ném vào bụi tre rồi bò lăn ra đất cười. Bấy giờ Quá từ trong bụi tre đi ra, tay cầm một cái que tre khá dài.
Long tiến lại phía Quá. Đoạn Quá khều chiếc quần đùi quấn vào que tre quay như chong chóng rồi cười hô hố.
Doãn chưa hiểu ra sao thì Quá đã bay vút lại phía Doãn vụt tới tấp, khiến Doãn lằn hết cả mông.
Hai thằng, một thằng bưng ** không một mảnh vải che thân, một thằng cầm gậy đuổi nhau gào thét vang động cả một vùng. Đến trưa, Doãn mới cắt đuôi được Quá chạy được về Toàn Chân Giáo thì người đã ê ẩm cả, chỗ sưng vù, chỗ thành cục máu đông thâm tím lại, hai tay vẫn bưng. Đệ tử trông thấy không ai là không bò lăn ra đất mà cười. Triệu Chí Kính trông thấy không nhịn nổi cười. Vừa cười y làm luôn một câu:
– Mày vừa đi vật nhau với trâu mộng về hay sao mà người trông tơi bời hoa lá thế này?
– Câm mồm! Bố mày đã thế này mày còn chọc à ?!
Rồi chạy vội vào trong sức thuốc, mặc quần áo, miệng lầm bầm:
– Dkm, rồi bố sẽ báo thù.